Ngày hôm qua ta đã thuộc về nhau
Ta đã từng thuộc về nhau Cuối tuần, trời không nắng cũng không mưa, trong cái se se lạnh của tiết trời mùa thu HN. Giữ bên mình những ký ức nhạt nhòa xen lẫn niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, em ôm chặt lại. Em cứ sợ đánh mất đi, cố siết thật chặt… nhưng nó vẫn vỡ vụn. Ngồi một mình bên ly cà phê không đường.
Lâu quá rồi, em mới uống lại loại thức uống đăng đắng này. Dù khi quen
anh, đi cùng anh, em không bao giờ uống vì nghĩ “con gái thì không nên
uống cà phê như vậy”, thế nên em chỉ kêu nào sinh tố, nào nước ép,… Giờ đây, một mình nhấm lại hương vị đắng nghét của nó. Cũng cái quán
cà phê này, cũng chỗ ngồi này, cũng bài hát này,… em nếm từng chút, từng
chút giọt đắng đắng cả tâm hồn. Em không quen thay đổi, em chỉ thay đổi
thói quen vì ai đó. Mà em biết bây giờ không còn nữa. Quán cà phê hôm
nay vẫn như mọi ngày, yên tĩnh, vắng lặng và vẫn chỗ
ngồi quen thuộc đó lại làm em nhớ....! Một mình ngồi nhắm nghiền mắt, em thả lỏng người vào thành ghế nghe giọng Hồ Quỳnh Hương cất lên, day dứt, đứt đoạn: “Anh đã đến và nói với em Ngày mai anh phải đi Ở nơi ấy anh sẽ tìm được hạnh phúc. Giọt nước mắt cố nén trong lòng Đành chấp nhận như vậy thôi Vì em chẳng thể mang được Hạnh phúc đến với anh”.
Lời bài hát như xoáy sâu tim em, nghe đắng hơn cả giọt cà phê không
đường này. Dù rằng không ai đến với tình yêu để mong có kết cuộc như
ngày hôm nay. Thì có cố mấy cũng vậy thôi anh à! Ta sợ mất một ai đó nhưng
bản thân ta lại không níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng càng muốn giữ thì ta lại càng đẩy người đó đi xa hơn... Trong tình yêu, nếu bạn yêu một ai đó, hay cố gắng bên người ấy. Và khi người ấy thuộc về bạn, hãy trân trọng và gìn giữ. Bởi tình yêu không phải là một món đồ mà khi mất ta dễ dàng tìm lại được ( nói là như vậy nhưng để thực hiện được thì đâu dễ phải không anh???) Và nếu bạn may mắn có lại được thì trong tim người đó cũng đã hiện hữu một vết thương khó lành. Nguyện xin giữ mãi dĩ vãng trong tim Ngày hôm qua đã thuộc về nhau Sao giờ hạnh phúc tan biến rồi? Người ơi, Chỉ còn lại những nỗi nhớ vô bờ Biển mênh mông cuốn trôi về đâu Anh có biết em sẽ nhớ anh vô cùng.
Biển mênh mông cuốn trôi đi nỗi nhớ Bài hát kết thúc. Em rơi nước mắt. Dẫu biết em đã cố nén từ khi giọt cà phê đầu tiên nhỏ xuống. Chỉ còn đây một giọt cuối cùng, sao em vẫn không làm được. Thôi, từ hôm nay em sẽ không uống sinh tố nữa, em sẽ không uống nước ép như trước, em sẽ vẫn cười khi em vui, vẫn khóc khi em buồn... Và em luôn mong những điều tốt nhất đến với anh. Em không có cơ hội để chia sẻ với anh những vấn đề liên quan đến công việc và cuộc sống. Đôi khi em thấy mình quá vô tâm anh nhỉ? Nhưng không có nghĩa em không dõi mắt theo anh trên từng bước đường. Lúc nào em cũng mong anh luôn khỏe và may mắn trong công việc của mình. Em biết dù anh hay em có nói lời chia tay hay không thì câu nói đó cũng chẳng dễ dàng gì và để thực hiện nó cũng lại lại càng khó. Bởi ai cũng sẽ buồn vì không đi hết con đường mình đã chọn. Em hiểu anh luôn muốn những gì tốt đẹp cho em. Chỉ có một điều cuối cùng em muốn nói “Anh có biết em sẽ nhớ anh vô cùng”. Ta gom ký ức về anh, đốt nó thành tro, bỏ vào một cái lọ, thả trôi theo con sóng, sóng đi về đâu, tình em theo nơi đó.ST |
2 thg 3, 2013
EM NHỚ ANH VÔ CÙNG
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)