MMBN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ GHÉ THĂM MM. MM MẾN CHÚC CÁC ANH, CHỊ VÀ CÁC BẠN YÊU QUÝ VUI VẺ, MẠNH KHỎE VÀ HẠNH PHÚC!

16 thg 7, 2012

NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC

         Hôm nay tựu trường! Cái cảm giác hồi hộp, háo hức của buổi đầu đến trường lại trở về trong tâm trí của không những Tôi mà còn của rất nhiều thế hệ học trò,giáo viên.... Cái cảm giác còn mới nguyên như ngày hôm qua - ngày bỡ ngỡ bước chân vào lớp 1. Tôi xin tặng tất các bạn một trong những bài văn hay và giàu xúc cảm nhất viết cho tuổi học trò. Đây cũng là bài văn mà Tôi rất thích trong suốt thời gian học và dạy Tiểu học. Chúng ta hãy cùng đọc và cảm nhận lại cái tươi mới của ngày xưa cũ khi mới cắp sách tới trường bạn nhé!





NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC 


Thanh tịnh


        Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, lòng tôi lại nao nức những kỹ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên sao được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

        Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này đã quen đi lại nhiều lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn : hôm nay tôi đi học.



        Cũng như tôi, mấy bạn học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim nhìn quãng trời rộng muốn bay nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ. 



          

       Không biết tự bao giờ, tác phẩm: “ Nhớ lại buổi đầu đi học” của nhà văn Thanh Tịnh đã đi sâu vào trong tâm trí tôi. Để mỗi lần nhớ lại bài văn đó, lòng tôi lại xốn xang những cảm xúc khó tả: Thanh Tịnh đã viết: “ Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm dắt tôi đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại nhiều lần nhưng hôm nay tôi thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi có sự thay đổi lớn: Hôm nay, tôi đi học”.

       Nhiều thế hệ học sinh và thầy cô giáo đều đã thuộc lòng đoạn văn này. Đây là kí ức tuổi thơ của một cậu học trò lớp Ba trong ngày khai trường. Đây chỉ là một đoạn mở đầu của bài văn nhưng đã cho ta thấy tài năng quan sát và cảm nhận tinh tế của tác giả. “Sương thu và gió lạnh” đích thực là không khí của ngày khai trừơng Việt Nam . Sau những tháng nghỉ hè, con đường “quen” bỗng dưng thấy “lạ”. Chính sự xa cách của những ngày hè mà khiến cậu bé tạm quên việc học hành và giờ đây mới thấy nhớ, thấy thương, thấy thèm được gặp lại trường xưa, bạn bè và thầy cô. Tuy không nói thành lời nhưng ta nhận thấy cảm xúc của cậu bé đậm đặc những kỉ niệm của tuổi học trò. Kí ức đó lớn dần, nó  xôn xao, nó thấp thỏm trong “buổi mai hôm ấy”, thôi thúc cậu nhanh chân rảo bước tới trường – “hôm nay, tôi đi học”.

        Có xa cách mới có nhớ thương. Nếu không có những ngày hè thoả thích thì khó có nỗi nhớ trường, lớp, thầy cô, bạn bè như cậu bé và lại càng không có những cảm xúc đẹp đẽ bay bổng, ngây ngất trong ngày tựu trường…

        Làm thế nào để có những cảm xúc trên? Làm thế nào để có một cách viết giản dị mà dạt dào yêu thương như Thanh Tịnh. Đó chính là những thử thách lớn đối với thầy cô giáo trong việc cải tiến phương pháp giảng dạy. Phải tạo hứng thú, phải nuôi dưỡng và kích thích những cảm xúc lành mạnh của học sinh. Cảm xúc ấy sẽ thăng hoa, sẽ trở thành những tác phẩm lớn toả sáng trong tâm hồn mỗi người, làm đẹp cho cuộc sống…

1 nhận xét: